Trang chủ > Truyện vui marketing > Trận chiến của Concept (phần cuối) – Cuộc chiến chưa có điểm dừng

Trận chiến của Concept (phần cuối) – Cuộc chiến chưa có điểm dừng


Sáu tháng sau khi tung sản phẩm mì Teeny khoai lang. Trai nghèo, Huấn Manly, Khôi Râu và Dithel ngồi ăn sáng và cafe cùng nhau. Đây là buổi ăn sáng với các leader định kỳ hàng tháng của Trai Nghèo, có thể xem như là một cuộc họp thân mật. Huấn Manly đưa ra một tin tốt:

– Theo báo cáo thị trường vừa tổng hợp về, mì Teeny Khoai Lang giờ đã chiếm 50% thị phần mì gói trong quý này đó mọi người.

Trai Nghèo đưa tay sờ cằm:

– Rồi cũng sẽ có đối thủ tìm cách vượt qua, rồi cũng có sản phẩm mới ra đời và làm lu mờ sản phẩm cũ, có cách nào để tăng 20% doanh số nữa hay không? – Ông sếp tham lam này thường không bao giờ biết điểm dừng như vậy.

Khôi Râu nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói:

– Sếp à, hiện giờ trung bình 1 người Việt Nam mỗi ngày đã ăn 1 gói mì của chúng ta rồi đó sếp, ai muốn mua đã mua hết rồi và họ không thể ăn thay cơm được.

Trai Nghèo liền quay sang Khôi Râu:

– Vậy tại sao không tìm cách làm cho những người chưa chịu mua phải sử dụng và yêu thích? Chẳng hạn biến nó thành quà tặng để người này phải mua tặng cho người kia, cung cấp thêm gợi ý chế biến thêm nhiều món đa dạng từ mì gói cho họ đỡ ngán và ăn nhiều hơn?

Cả ba người còn lại đều gật gù. Trai Nghèo nói tiếp:

– Không có gì là giới hạn cả, vấn đề là chúng ta có thể thử thách và vượt qua các giới hạn hay không. Hãy cố gắng suy nghĩ ngoài chiếc hộp đi các anh. À, một tin tốt cho các anh đây, tôi quyết định tăng cho mỗi anh 10% lương nữa.

Huấn Manly, Dithel và Khôi Râu quay sang nhìn nhau trợn mắt, nhún vai. Không phải họ không muốn tăng lương mà họ hiểu đối với sếp, tăng lương nghĩa là sẽ tăng gấp đôi mục tiêu và các KPI đi kèm, nghĩa là từ nay họ phải cày cuốc nhiều hơn nên nghe đến tăng lương ai cũng ngán cả, đó là một nghịch lý ở tập đoàn này.

– À, hình như có sự thay đổi nhân sự làm marketing bên tập đoàn Lương Hoàng vài tháng gần đây có phải không? – Trai Nghèo vừa lật lật tập báo cáo nghiên cứu thị trường, vừa hỏi bâng quơ.

Dithel nhanh nhẹn:

– Sếp thiệt là tinh ý đó. Bên đó thay marketing manager đã được hơn 3 tháng. Cô Kim Trâm bên đó cứ kèo nài đòi tăng lương gấp đôi vì thấy mình thiệt thòi quá nhưng Lương Hoàng thấy cô này cũng cạn kiệt ý tưởng và hết giá trị tận dụng rồi nên từ chối. Cô này đã đi qua làm cho một bên khác, nghe nói đang lận đận chưa đến đâu còn Lương Hoàng có một Marketing Manager mới nhưng xem ra chưa thích nghi được với môi trường mới.

Trai Nghèo nheo nheo mắt:

– Hèn chi mấy campaign gần đây thấy khá non tay và nghèo nàn ý tưởng. Bên đó giờ sa sút quá, thị phần thì rớt thê thảm, concept thì vẫn là “an toàn cho sức khỏe” nhưng cách thể hiện lại chẳng có chiêu gì mới, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hù dọa người dùng thôi.

-Concept đó họ đưa ra cách đây vài năm thì rất ăn tiền, nhưng giờ đã đi vào lối mòn – Huấn Manly bình luận thêm – vì các đối thủ sau này cũng đua nhau đưa ra nước mắm sạch, mì tốt cho sức khỏe, mắm cá linh bổ sung dưỡng chất tăng chiều cao… nên họ không còn ưu thế cạnh tranh nữa. Hơn nữa người tiêu dùng cũng thông minh hơn, họ đã phân định được khái niệm chứ không dễ hù dọa như trước nữa.

– Từ functional marketing, họ đã tiên phong chuyển sang emotional marketing gây chú ý cho người dùng nhưng gần đây lại thấy họ thiên về nhấn mạnh các tính năng quá mà việc đó ngày càng ít có khác biệt và dễ bị đối thủ bắt chước. – Dithel Luân thêm vào – Hơn nữa bên mình đã triển khai mạnh qua kênh Social Media các phản bác khéo léo và mang tính khoa học, nên khách hàng giờ không mù quáng tin vào các khái niệm họ phịa ra để dẫn dắt người dùng như là nước mắm có vi khuẩn hay là độ đạm cao trong nước mắm nữa. Cho nên uy tín của họ cũng dần suy giảm

Khôi Râu cũng hào hứng:

– Đó cũng là hậu quả cho một công ty làm ăn không có đạo đức kinh doanh.

Nghe Khôi Râu nhắc lại khái niệm này, Huấn Manly nhớ về một ngày như thế này cách đây 6 tháng tại một quán cafe lịch sự ở xa trung tâm Sài Gòn, Dithel lướt những ngón tay chuối mắn trên chiếc điện thoại long lanh mới tậu, trầm tư kể:

– Cách đây một vài tháng, có một cô gái xưng là nhân viên của một công ty head hunter gọi cho tôi – Dithel bắt đầu kể – Cô ta hỏi thăm sơ qua về công việc rồi nói có một chỗ mới sẵn sàng trả cho tôi mức lương cao gấp đôi, hỗ trợ nhà ở quận 7 cùng xe đưa rước, mua bảo hiểm cho cả gia đình và có thể cho con tôi đi học ở trường quốc tế. Tôi tưởng cô ta nói đùa nhưng vì tò mò nên cũng chấp nhận hẹn gặp xem sao. Sau một buổi trò chuyện với cô ấy, tôi được sắp xếp gặp Lương Hoàng, lúc đó tôi mới biết thì ra mình đã được Lương Hoàng “nhắm trước” và đề nghị bên head hunter kia đàm phán với tôi.

– Rồi anh chấp nhận làm tay trong cho Lương Hoàng, cung cấp những thông tin bí mật bên phía chúng ta cho họ – Huấn  nhìn thẳng vào mắt Dithel. Dithel quay đi tránh ánh nhìn đó, nói tiếp:

– Thực ra đó chỉ là việc phụ, việc chính là do họ coi trọng khả năng của tôi nên muốn dùng khả năng của tôi để xây dựng cho hoạt động kinh doanh tốt hơn.

– Tôi nghĩ là tự anh biết động cơ nào của họ là chính, động cơ nào là phụ mà Dithel? Tập đoàn Lương Hoàng luôn muốn chơi khăm và chà đạp đối thủ bằng mọi cách, họ không ngại những thủ đoạn để triệt tiêu tất cả các công ty cạnh tranh trên thị trường, vì vậy họ muốn có một nhân vật chính yếu, nắm được những thông tin quan trọng từ đối thủ để cung cấp cho họ, giúp họ luôn đón đầu được các đối thủ. Họ tuyển anh, nói thẳng ra là vì những thông tin quan trọng của chúng ta mà anh cung cấp sang cho họ.

Dithel chuyển sắc mặt:

– Ừ thì cứ cho là như vậy, nhưng như vậy thì sao hả Huấn, tôi cần có nhà cao cửa đẹp ở Sài Gòn, có nhiều tiền để sư tử của tôi khỏi cằn nhằn và muốn con tôi được học ở những trường hàng đầu. Liệu Trai Nghèo có làm được những điều đó giúp tôi hay không?

– Chúng ta là những người làm thuê, chúng ta bán chất xám và sức lao động, và cái giá bán nó phải phù hợp với năng lực, vị trí và sự đóng góp cho công ty của chúng ta, nhiều khi không phải muốn là được Dithel à.

– Đúng rồi Huấn, chúng ta chỉ là những người làm thuê. – Dithel đổ phin cafe đen vào tẩy đá – Vậy thì có gì mà phải quan tâm lo nghĩ cho ông chủ của chúng ta nhiều như vậy, họ kiếm đi ít chút có sao đâu, chẳng phải là chúng ta đã đóng góp quá nhiều làm nên cái giàu của họ sao? Thuận mua vừa bán thôi, ai trả cho chúng ta cao hơn thì chúng ta phục vụ cho người đó.

Huấn Manly chắt lưỡi:

– Dithel, anh có hiểu ý tôi không? Chẳng thà là anh nghỉ ở Hai con vịt cạp cạp của Trai Nghèo để về đầu quân cho Lương Hoàng, đằng này anh lãnh một lúc hai đầu lương và làm cho hai công ty cạnh tranh một lúc, đó không phải là nguyên tắc làm việc đúng, không phải là đạo đức kinh doanh.

Dithel im lặng. Huấn Manly nói tiếp:

– Thực ra tôi cũng từng nhận được chào mời từ tập đoàn Lương Hoàng cũng đã gần 2 năm trước, tôi biết là bên này không trả được lương và phúc lợi như bên đó. Nhưng từ ngày Hai Con vịt cạp cạp kinh doanh tiến bộ tới giờ, bà con làm nước mắm có nhiều đầu ra hơn, bà con trồng khoai lang có cuộc sống tốt hơn bởi vì Hai con vịt cạp cạp ký hợp đồng bao tiêu, có thỏa thuận rõ ràng và an toàn cho cả hai bên về giá cả, ngoài ra hỗ trợ bà con kỹ thuật sản xuất, trồng trọt để có nguyên liệu đầu vào chất lượng hơn.

Nhấp một ngụm cafe sữa đá, Huấn Manly nói tiếp:

– Còn Lương Hoàng thì sao. Khi ông ta làm nước mắm thì bà con làm nước mắm sống dở, chết dở, một mặt ông ta tuyên truyền nước mắm truyền thống chứa u rê, vi khuẩn để mọi người sợ hãi tránh xa mà dồn qua mua nước mắm của ông ta, một mặt ông ta mua những thứ nước thải của nước mắm ở các xưởng làm mắm truyền thống về pha chế lại, thêm phụ gia, thêm chất đạm vào cho thật vừa miệng rồi bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng là nước mắm hảo hạng. Nước tương cũng vậy, ông ta làm cho tất cả các hãng nước tương truyền thống lên bờ xuống ruộng vì ông ta nói rằng chúng có chất gây ung thư, rồi tung ra loại nước tương không sản xuất theo kiểu lên men truyền thống mà trộn từ các hóa chất công nghiệp, vậy mà cũng quảng cáo rầm rộ cho dân tình đổ xô mua về. Đáng lẽ một doanh nghiệp phát triển thì cả xã hội được nhờ, đằng này một doanh nghiệp càng phát triển thì càng đẩy người khác vào tình cảnh lao đao, trong khi họ lại là những người nông dân, thợ thủ công cuộc sống còn khó khăn.

Dithel ngồi trầm tư không nói gì, có vẻ như đang suy nghĩ về những lời Huấn Manly nói.

– Không có ai trong chúng ta là đủ tiền xài hết Dithel, như tôi đây ngày nào cũng ăn cơm với mắm ruốc để dè sẻn tiền bạc. Nhưng không thể vì vậy mà bán mình cho quỷ. Hai Con vịt cạp cạp không trả cho tôi lương cao như nhiều bên khác sẵn sàng trả nhưng tôi gắn bó ở đây tới bây giờ là vì cái tâm sáng của Trai Nghèo, anh ta thực sự muốn thông qua công việc kinh doanh của mình làm cho đời sống của tất cả mọi người được cải thiện hơn, và anh ta làm điều đó một cách lặng lẽ chứ không hô hào ồn ào.

– Chuyện của anh làm cho tôi nhớ lại bà con tôi ở quê – Dithel mỉm cười nhìn xa xăm – Họ sơ chế chè xanh để bán cho Trung Quốc, chúng nói họ cho một loại chất lạ vào khi sao chè vì làm như vậy trà ngon hơn và chúng mới mua nhiều. Sau đó chúng không thu mua nữa, và đăng báo khắp thế giới là trà của vùng đó ở Việt Nam có hóa chất độc hại, rồi khi người ta đã ghê sợ việc nhập chè từ VN thì chúng phởn phơ đi bán chè của mình, mà trong đó có cả chè thu mua ở quê tôi nữa. Về nghe ba mẹ mình kể lại việc đó, tôi hận bọn chúng lắm vì làm ăn kiểu láu cá không có đạo đức…

– Đó, anh thấy, việc làm kia có khác gì: Một mặt thu mua nước mắm từ các xưởng của nông dân, một mặt ra sức rêu rao nước mắm của nông dân độc hại còn của mình mới tốt.

– Cảm ơn anh đã cho tôi hiểu được vấn đề – Dithel cười.

Huấn Manly cũng cười:

– Có gì đâu, tôi nghĩ là tự anh liên hệ thực tế và hiểu ra đó chứ.

– Tôi sẽ có quyết định vào ngày mai còn giờ phải đi rồi, trưa nay được mời dự buffet. Hẹn gặp lại anh sau nhé.

Huấn Manly ngồi uống hết phần còn lại trong ly cafe đã tan đá. Bằng trực giác marketing nhạy bén, anh đã quan sát từng đường đi nước bước trong các campaign gần đây của Lương Hoàng, đã linh cảm không sai về “mục tiêu nóng” trong công ty và đã ra tay ngăn chặn kịp thời. Câu trả lời lấp lửng của Dithel tuy chưa rõ ràng nhưng Huấn Manly biết Dithel đã hoàn toàn bị anh thuyết phục.

Và kết cục là buổi ăn sáng giữa các leader của Hai con vịt cạp cạp nay có thêm một đồng minh thân cận.

– Xem nè, Heo Vàng vừa tung ra một sản phẩm mới, bún đậu mắm tôm ăn liền có chứa Collagen đẹp da dành riêng cho phụ nữ. Xem ra sản phẩm mắm tôm chứa tinh chất làm trắng da của chúng ta chưa tung ra mà đã bị “đe dọa” rồi đó.

Lời nói của Khôi Râu đưa Huấn Manly về thực tại. Xem ra những cuộc chiến về Concept là những cuộc chiến không có điểm dừng, và đối thủ cạnh tranh cũng không cố định mà luôn biến đổi. Huấn Manly biết rằng đã dấn thân vào con đường của một người làm chiến lược thì phải không ngừng  sáng tạo và cố gắng hoàn thiện việc thực thi những chiến lược của mình.

Nhìn ra ngoài khung cửa kính của quán, anh thấy nắng đã lên cao như giục giã bắt đầu một ngày mới tất bật công việc.

HẾT

Chuyên mục:Truyện vui marketing
  1. Huy Tuấn
    19/02/2013 lúc 8:35 sáng

    Ngồi loay hoay với mấy vấn đề chưa tìm được giải pháp nên vào các page các marketer để đọc. Vừa đúng lúc chị up phần mới, phần kết hay và triết quá hihi, tks chị Bánh Bèo nhiều nhiều ^^

  2. gy
    23/03/2013 lúc 6:29 sáng

    good

  3. NDD
    22/04/2013 lúc 9:32 sáng

    truyện rất hay và bổ ích… tks chị Bánh Bèo!:)

  4. 24/09/2013 lúc 4:54 chiều

    Bài viết hay quá

  5. 31/03/2014 lúc 5:04 sáng

    kinh nghiệm cho cuộc sống http://daotaolaixeoto.net/

  6. 23/04/2014 lúc 8:02 sáng

    Rất hay. Triết lý sống rất rõ ràng

  7. 24/04/2014 lúc 7:55 sáng

    Một câu chuyện khá hay🙂

  8. Harry
    18/11/2014 lúc 9:19 sáng

    thanks.^^

  9. 21/11/2014 lúc 8:23 sáng

    Cuộc chiến ko bao giờ ngừng

  10. 15/12/2014 lúc 3:10 chiều

    Thương trường là chiến trường

  11. 18/05/2016 lúc 8:46 sáng

    Cám ơn các bạn nhiều🙂

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: