Lưu trữ

Archive for the ‘Truyện vui marketing’ Category

Trận chiến của Concept (phần cuối) – Cuộc chiến chưa có điểm dừng

Sáu tháng sau khi tung sản phẩm mì Teeny khoai lang. Trai nghèo, Huấn Manly, Khôi Râu và Dithel ngồi ăn sáng và cafe cùng nhau. Đây là buổi ăn sáng với các leader định kỳ hàng tháng của Trai Nghèo, có thể xem như là một cuộc họp thân mật. Huấn Manly đưa ra một tin tốt:

– Theo báo cáo thị trường vừa tổng hợp về, mì Teeny Khoai Lang giờ đã chiếm 50% thị phần mì gói trong quý này đó mọi người.

Trai Nghèo đưa tay sờ cằm:

– Rồi cũng sẽ có đối thủ tìm cách vượt qua, rồi cũng có sản phẩm mới ra đời và làm lu mờ sản phẩm cũ, có cách nào để tăng 20% doanh số nữa hay không? – Ông sếp tham lam này thường không bao giờ biết điểm dừng như vậy.

Khôi Râu nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói:

– Sếp à, hiện giờ trung bình 1 người Việt Nam mỗi ngày đã ăn 1 gói mì của chúng ta rồi đó sếp, ai muốn mua đã mua hết rồi và họ không thể ăn thay cơm được.

Trai Nghèo liền quay sang Khôi Râu:

– Vậy tại sao không tìm cách làm cho những người chưa chịu mua phải sử dụng và yêu thích? Chẳng hạn biến nó thành quà tặng để người này phải mua tặng cho người kia, cung cấp thêm gợi ý chế biến thêm nhiều món đa dạng từ mì gói cho họ đỡ ngán và ăn nhiều hơn?

Cả ba người còn lại đều gật gù. Trai Nghèo nói tiếp:

– Không có gì là giới hạn cả, vấn đề là chúng ta có thể thử thách và vượt qua các giới hạn hay không. Hãy cố gắng suy nghĩ ngoài chiếc hộp đi các anh. À, một tin tốt cho các anh đây, tôi quyết định tăng cho mỗi anh 10% lương nữa.

Huấn Manly, Dithel và Khôi Râu quay sang nhìn nhau trợn mắt, nhún vai. Không phải họ không muốn tăng lương mà họ hiểu đối với sếp, tăng lương nghĩa là sẽ tăng gấp đôi mục tiêu và các KPI đi kèm, nghĩa là từ nay họ phải cày cuốc nhiều hơn nên nghe đến tăng lương ai cũng ngán cả, đó là một nghịch lý ở tập đoàn này. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của Concept (phần 10) – Nguy cơ mới

03/01/2013 4 bình luận

Sáng thứ hai đẹp trời, nắng chan hòa trên khung cửa kính của phòng họp, ngồi trong phòng máy lạnh 25 độ thoang thoảng mùi của dòng sản phẩm mới – mắm tôm – nhưng Huấn Manly vẫn có cảm giác như tiết xuân đang về với mùi cây cỏ và nhang Tết. Chẳng còn mấy tháng nữa là Tết đến, tuy nhiên đây là khoảng thời gian vô cùng bận rộn vì thị trường sôi động dần. Doanh số của Teeny vẫn không ngừng tăng chóng mặt nhưng Huấn Manly vẫn còn băn khoăn khi báo cáo nghiên cứu thị trường chỉ rõ có đến 40% giới trẻ ngại ăn mì thường xuyên vì sợ nóng và nổi mụn. Làm sao để chuyển đổi được tỷ lệ này thành những khách hàng tiềm năng là một thách thức Huấn Manly đặt ra cho mình. Đây cũng là điều giám đốc Trai Nghèo tâm đắc ở Huấn Manly – anh không coi trọng việc vượt qua đối thủ mà chỉ coi trọng việc vượt qua chính mình.

Bên cạnh Huấn Manly là Dithel Luân – anh chàng cộng sự đắc lực trong mảng PR trong chiếc áo sát nách để lộ một vùng rừng rậm tỏa mùi ngào ngạt và chiếc máy ảnh ngàn đô luôn treo thường trực trên cổ. Đôi mắt một mí của Dithel lướt nhanh qua brief về sản phẩm mới:

– Như vậy loại mì mới sẽ làm từ bột khoai lang và mì tinh thay vì các loại bột hiện tại với công nghệ hấp sấy tiên tiến không dùng dầu ăn, như vậy thì sẽ tránh nguy cơ nóng và nổi mụn, tôi thấy ý tưởng này rất hay, chắc chắn là khách hàng sẽ không e ngại nữa.

Huấn Manly nheo mắt:

– Vậy bây giờ là phần việc của anh nhé, hãy cho tôi một chiến dịch PR đủ mạnh để educate khách hàng về lợi ích lý tính của dòng sản phẩm Teeny Khoai lang này.

– OK, có ngay cho anh trong sáng thứ hai tuần sau!

– À mà này, chiếc Galaxy Note mới mua của anh đâu rồi, sao bữa nay lại xài chiếc IBM từ thời Napoleon để lại vậy?

Dithel chỉnh lại cái màn hình LCD đang chực nằm ngả ngớn 180 độ so với mặt bàn, nói:

– Tối về tui ôm nó cày game dữ quá, không chịu ôm vợ nên vợ tức bắt bán rồi.

Huấn Manly lắc đầu cười, Dithel vẫn luôn là con người của gia đình, anh động viên:

– Thôi ráng làm hết campaign này, tui nói công ty thưởng dự án sắm lại chiếc mới, mà lần này phải giấu vợ nhé. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của Concept (phần 9) – Một tuần tiến chiếm mặt trận Traditional Trade

19/12/2012 4 bình luận

Một sáng thứ hai, nắng vàng nhảy nhót trên những tán cây ven đường và trên những tán dù của các tiểu thương trong chợ. Các nhân viên mặc đồng phục của Hai con vịt cạp cạp phát tờ rơi đến từng sạp chạp phô và tiệm tạp hóa trong và ven chợ. Các ông bà chủ nheo mắt nhìn chương trình khuyến mãi trên tờ rơi rồi xua tay:

– Nhập ba thùng tặng một thùng, lại được dùng bữa tối với Sales Manager đẹp trai của công ty, nghe cũng có vẻ hấp dẫn đó nhưng hàng này ai mà mua chú ơi, giờ ai đến tiệm cũng chỉ mua mì Nữ Hoàng, Hoàng tử… của công ty Lương Hoàng, đến mì Heo Vàng trước bán chạy vậy mà giờ cũng không ai thèm mua đây.

– Tụi con đang tung chương trình khuyến mãi khắp chợ này, chắc chắn khách sẽ tìm mua nhiều, các tiệm khác cũng sẽ nhập hàng về bán – Anh Salesman cười tươi – Nếu thím không nhập hàng thì họ sẽ mua ở những cửa hàng khác hết ạ.

Bà chủ nâng cao gọng kính, nhìn anh chàng Salesman:

– Ừm, vậy để tui suy nghĩ đã, rồi tính tiếp, ha!

Anh chàng Salesman hoàn thành nhiệm vụ rải tờ rơi, tập kết ở đầu chợ – nơi Sales Sup đang đứng bên cạnh những đồng nghiệp khác.

– Báo cáo sếp, xong hết rồi, chẳng có tiệm nào chịu đặt hàng hết.

– Tốt, tất cả đều đã xong rồi, vậy thì chúng ta triển khai giai đoạn 2, chắc chắn là họ sẽ phải đặt hàng. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của Concept (phần 8) – Dị nhân xuất hiện

Huấn Manly bước vào phòng họp thì thấy Hoàng Hạc Lan đã ngồi đợi sẵn. Nghe danh giám đốc digital agency hàng đầu Việt Nam đã lâu, đến nay Huấn Manly mới có dịp diện kiến. Câu đầu tiên của anh ta là:
– Anh đã trễ hẹn với tôi 15 phút, thời gian là vàng bạc, ngoài phí nhận brief và pitching là 2000$ thì tôi charge thêm anh 100USD về việc này.

– Xin lỗi anh, tôi vừa có điện thoại của đối tác, nhưng không sao, tôi sẵn sàng trả cho anh khoản này, xin lỗi vì làm mất thời gian của anh.
Thuê mướn một Agency có tiếng là như vậy đó, chẳng có ý tưởng nào là miễn phí và đôi khi phải chấp nhận những luật lệ chảnh chẹ của họ chỉ vì họ “trên cơ” chúng ta.
Hoàng Hạc Lan đúng là một con người của thế giới ảo, có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa bước ra hiện thực: Vóc dáng còm nhom vì ngày này qua tháng khác chỉ ngồi bên máy tính và ăn mì tôm, râu mọc tua tủa và hai mắt lờ đờ, tay anh ta không ngừng gõ gõ xuống bàn như thể có một bàn phím trước mặt. Nhưng nhìn thấy chiếc Galaxy Note đời mới nhất của Huấn Manly trên bàn là mắt anh ta sáng lên, thao thao nói về tính năng của nó, đúng là con người của công nghệ. Huấn Manly lấy ra vài gói mì:
– Tôi muốn anh xây dựng chiến lược viral marketing cho thương hiệu mì này.
– À, bữa sáng, trưa, tối của tôi đều là món này đây mà. Tôi tin là tôi sẽ làm tốt.
Sau khi Huấn brief ý tưởng, concept và những mong muốn của mình, Hoàng Hạc Lan trầm ngâm:
– Để viral cho tốt và tránh tốn nhiều chi phí truyền thông để push chiến dịch, thì tự thân nội dung đem viral nó phải có giá trị, nó phải gợi tò mò, gây chú ý, hài hước hoặc gợi cảm xúc. Nhiều khách hàng không hiểu điều đó, họ quăng cho chúng tôi một ý tưởng hay sản phẩm marketing nhạt toẹt như nước ốc rồi nói chúng tôi làm mọi cách để viral cho nó.

Huấn Manly gật gù:

– Đúng rồi, nhiều đồng nghiệp của tôi cứ tưởng viral đồng nghĩa với forum seeding hay là đẩy view Youtube mới chết. Đó cũng không phải điều tôi muốn, tôi muốn một cao thủ như anh cho tôi một idea thật xuất sắc để vừa truyền tải tốt thông điệp của chúng tôi, vừa làm cho nó tự thân viral được, theo anh thì làm sao để đạt được điều đó?

– Anh có biết khái niệm meme trên Internet?

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của Concept (phần 7) – Mặt trận mới

Laị nói về Huấn Manly. Sau buổi gặp gỡ rất có giá trị với Ba Nổ, anh đã suy nghĩ rất kỹ về những lời Ba Nổ nói về việc không để đối thủ bắt kịp, về định vị marketing của BMW và Mercedes, từ đó anh ứng dụng ngay vào trường hợp của mình và đã xoay chuyển tình thế ngay tức thì. Ta nói, không có trường học nào tốt hơn học từ thực tế cả.

Huấn Manly vừa xem báo cáo marketing của Extreme PK do trợ lý gởi lên, vừa chờ đợi giám đốc Trai Nghèo trong phòng họp để bàn chiến lược marketing cho loại mì gói mới. Bấy lâu nay công ty lo tập trung chạy theo nước mắm dành cho doanh nhân và dân văn phòng mà lơ là đi loại mảng này để công ty của Lương Hoàng thâu tóm gần hết thị trường. Với việc tung ra dòng sản phẩm mì gói mới, anh và giám đốc Trai Nghèo quyết định quay trở lại tấn công trực diện vào đối thủ.

Trai Nghèo mở cửa bước vào, trên người toát ra một mùi hương nước hoa rất gây chú ý.- Chào giám đốc, anh xài nước hoa nhãn hiệu gì lạ vậy, có lẽ không phải những loại em đã từng nghe qua mùi?- À đây là nước hoa hương cà phê đó, chuyến công tác vừa rồi tôi mới được anh Viễn – CEO của tập đoàn Chồn Hôi tặng, đây là hàng limited của Guy Laroche đó.
– Anh có vẻ thân với ông chủ tập đoàn đó, sao dân tình ai cũng kêu ổng nổ hết?

– Viễn tuy nổ nhưng ít nhất anh ta cũng giúp bà con trồng cafe bán được cafe. Còn tên Lương Hoàng, hắn bành trướng đến đâu là ngành nghề truyền thống lao đao thoi thóp đến đó. Tôi không ủng hộ việc làm phi đạo đức kinh doanh như vậy. À Viễn nổ có nói với tôi một câu đại ý là khách hàng nước ngoài họ không cần một loại cà phê mới mà họ cần một câu chuyện.

Xoay xoay bao bì của gói mì mới trong tay, Trai Nghèo nói tiếp:
– Hiện giờ thị trường đã có đủ thứ chủng loại mì rồi, mì không chiên, mì vì sức khỏe, mì giai dòn sựt sựt, mì khoai tây… tôi nghĩ sản phẩm của mình về cơ bản cũng không có nhiều khác biệt nổi bật. Vậy thì hãy cho nó một câu chuyện, hãy truyền cho thương hiệu một cảm xúc để người dùng có cảm tình và nhớ lâu.

Huấn Manly gật gù, đúng là không thể coi thường một anh chàng bán nước mắm được, dù không du học nước ngoài và có bằng MBA, không tốt nghiệp Havard nhưng tư duy của Trai Nghèo vẫn hơn Huấn Manly một bước. Anh cất giọng:

– Nếu anh nhắm vào đối tượng học sinh sinh viên, tôi nghĩ, vào thời điểm này chúng ta lấy concept là “bạn đồng hành của mùa thi” là ổn nhất.

Trai Nghèo nhìn Huấn Manly trân trối:

– Bà mẹ, anh ăn cái gì mà giỏi vậy?

– Có gì đâu – Huấn Manly nhướn mày – Cũng là một thời sinh viên cơ hàn đêm nào cũng làm bạn với mì gói để thức ôn thi thôi.

Huấn Manly và Trai Nghèo đang ấp ủ dự định gì cho loại mì gói của mình, và công cuộc kinh doanh này liệu có bị Lương Hoàng phá đám? Mời các bạn đón xem phần 7 sẽ rõ.

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của Concept (phần 6) – Cô nàng Marketing Manager lắm chiêu

01/12/2012 2 bình luận

Quay trở lại với Lương Hoàng, ông ta đang ngồi nhổ râu bên bàn làm việc và theo dõi những bài viết mới nhất trong trận chiến PR với mì Gấu mẹ vĩ đại mà công ty của ông đã khơi mào trước đây chưa lâu. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ:

– Vào đi! – Lương Hoàng không buồn quay đầu lại

Kim Trâm, marketing manager của công ty bước vào. Tóc uốn xoăn bồng bềnh, duyên dáng trong bộ vest màu đỏ đậm đang mốt nhất hiện nay, sài bước tự tin đôi chân vòng kiềng, cô tiến đến bàn giám đốc với xấp tài liệu trong tay:
-Chào giám đốc, em đến để báo cáo tình hình marketing của mình.
– Tình hình thế nào?
– Thưa giám đốc, các mặt trận nước tương, nước mắm đều ổn, chúng ta tiếp tục duy trì TVC từ đây tới tết, tăng cường đánh vào vấn đề sức khỏe cho người dùng họ mua nhiều. Còn về vụ mì, em đã cho một xe tải chở mấy chục thùng mì Heo Vàng hết date xuống tặng ở một mái ấm, rồi gọi thằng cha phóng viên Tạp chí Tàu nhanh xuống chụp ảnh, ngày mai sẽ có một bài hoành tráng trên báo để gắp lửa bỏ tay bọn Heo Vàng này, thế là gậy ông đập lưng ông, tụi nó hết lên giọng nhân từ nhân văn gì được.- Hừm, cũng tạm – Với Lương Hoàng, “tạm” có nghĩa là rất giỏi – làm sao mà kiếm đâu ra nhiêu đó thùng mì hết date của bọn nó?

– Hihi, chỉ có Kim Trâm super woman này mới làm được thôi sếp à. Thêm một tin nữa cho sếp là báo “Vườn cải” mới lên bài “Giật mình mì Heo vàng thuê diễn viên đóng thế trong clip”. Đây sếp coi …

Kim Trâm đưa chiếc iPad ra chỉ vào một bài báo ở mục Bạn đọc và đọc to lên:

– “Tôi cứ tưởng cậu bé X nghèo khổ, bị mắc bệnh máu trắng không có tiền chạy chữa trong clip là bệnh nhân thật nên gọi điện đến Đài truyền hình để ủng hộ nhưng thật bất ngờ hụt hẫng khi được biết sự thật là có một cậu bé diễn viên khỏe mạnh đóng thế X, như vậy Heo vàng đã dựng chuyện giả dối đánh lừa khách hàng làm khán giả bị tổn thương…- Kim Trâm hí hửng – Bài này chắc chắn sẽ làm cho cộng đồng mạng rúng động và tẩy chay bọn mì này đó sếp.

Lương Hoàng thoáng nhíu mày, từ từ gỡ kính. Kim Trâm hồi hộp chờ đợi một lời khen ngợi của sếp. Nhưng đột nhiên ông giám đốc đầu hói này đập bàn đánh rầm: Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của Concept (phần 5) – Dịch vụ giúp việc khỏa thân

Rất lâu rồi chưa tiếp tục câu chuyện Trận chiến của Concept còn dang dở vì quá bận rộn và tụt cảm hứng, rất chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc, hôm nay Bánh bèo lại tiếp tục phục vụ các bạn Trận chiến của Concept (phần 5) tiếp sau các phần 4phần 3phần 2phần 1.

Mong các bạn đón theo dõi.

Điểm lại một chút về thành tích của Lương Hoàng. Có thể nói ông ta chính là người đã tạo ra một cuộc “cách mạng” đối với việc sản xuất nước tương nước mắm: nếu như trước kia nước tương truyền thống được lên men từ đậu nành thì bây giờ nước tương được làm từ hỗn hợp đạm, màu caramen, gia vị… trộn vào nhau quậy đều. Còn nước mắm thì không cần phải ủ trong thùng chượp nữa mà tổng hợp từ hóa chất, hương liệu, nước màu… rồi đóng nhãn mác thật đẹp, thật xịn. Sau đó, nhờ chiến dịch truyền thông mạnh mẽ để kích cầu.

Concept chung của Lương Hoàng là “khủng bố người dùng”, ông hù dọa người tiêu dùng bằng các chiến dịch truyền thông đánh tơi tả các đơn vị làm nước tương, nước mắm, mì gói trong nước. Khắp các báo, người ta thấy nào là “Kinh hoàng nước tương có chất gây lão hóa”, “Rùng mình với công nghệ nước mắm có chứa phân trâu”, “cộng đồng mạng xôn xao với cà phê pha trộn các hóa chất độc hại”, “Sửng sốt với mì gói có chứa phụ gia độc hại, mì dùng dầu hết date”… Rồi sau đó Lương Hoàng cho quảng cáo nước tương không có chất gây lão hóa, nước mắm sạch diệt khuẩn không có phân trâu, mì không có phụ gia độc hại… làm cho những người tiêu dùng sợ chết ào ào nhảy bổ vào các cửa hàng tạp hóa, siêu thị… khuân hàng của ông ta về ăn để tốt cho sức khỏe. Các cơ sở sản xuất nước tương, nước mắm… giờ không bán được hàng nữa đành ôm chân ngáp ruồi nhận outsource lại cho tập đoàn của Lương Hoàng.

Huấn Manly cố gắng lắm mới tìm kiếm được một phân khúc chưa có sự cạnh tranh là nước mắm dành cho doanh nhân nhưng Lương Hoàng đã rất nhanh chóng chen chân vào. Ba ngày liền Huấn Manly quên ăn quên ngủ, râu mọc tua tủa nhưng vẫn chưa tìm ra kế sách đối phó với Concept mới này của Lương Hoàng. Khó chịu trong mình, anh liền lái chiếc BMW ra Gara để sửa lại cánh cửa đã hư hỏng, trong đầu vẫn lơ lửng câu chuyện về nước mắm.

– Ê bồ tèo, đi đâu ra đây? – Tiếng chào ở đâu cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huấn Manly

Thì ra là Ba Nổ, một người bạn cũ bây giờ đang ăn nên làm ra với công ty chuyên cho thuê người giúp việc khỏa thân.

– Trời, lâu lắm không gặp, cơn gió độc nào đưa bồ tới đây vậy – Huấn vỗ đánh bốp lên vai Ba Nổ.

– Tui tưởng ông quên tui rồi chứ, làm với nhau ly bia nhé.

Hai ly bia vàng sóng sánh cụng vào nhau, Huấn ân cần hỏi thăm chiến hữu:

– Công ty ông dạo này sao, có vẻ nổi tiếng quá hen?

– Làm sao mà bằng ông được. Nhưng ơn trời phù hộ, dịch vụ của tui giờ cũng đang được chuộng, nhưng cũng nhiều đối thủ cạnh tranh lắm, các công ty cung cấp người giúp việc khỏa thân mọc lên hàng loạt, nó còn làm Facebook Marketing với SEO ì xèo.

– Vậy làm cách nào ông cạnh tranh được, tui thấy công ty ông vẫn là thương hiệu dẫn đầu thị trường mà.

Ba Nổ lục lọi trong chiếc cặp đựng laptop, lôi ra một đống catalog. Huấn thầm nghĩ tay này vẫn bịnh nghề nghiệp nặng như ngày nào, đi đâu cũng mang cả hộp namecard với cả xấp catalog chờ có cơ hội là đưa ra liền.

– Đây ông coi, tui cũng phải đau đầu tìm kế sách đối phó lắm, và bí quyết của tui là không để đối thủ bắt kịp. Khi mà các công ty khác cũng manh nha cung cấp dịch vụ người giúp việc vừa khỏa thân vừa làm việc nhà, tui làm khác biệt hóa dịch vụ của mình bằng cách quảng cáo người giúp việc của tui toàn tốt nghiệp cao học, có bằng MBA… trong khi mấy công ty kia toàn ra chợ cửu vạn mà tuyển thôi.

Poster quảng cáo cho dịch vụ cung cấp người giúp việc khỏa thân của Ba Nổ

Poster quảng cáo cho dịch vụ cung cấp người giúp việc khỏa thân của Ba Nổ

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của concept – phần 4

20/07/2009 8 bình luận

Để thuê được Caramen làm đại sứ sản phẩm, chắc chắn cần rất nhiều tiền – điều đó rất hiển nhiên. Tuy nhiên Caramen không coi trọng việc thu được tiền vì tiền của anh ta nếu cột thành tập như cục gạch thì đủ sức xây một biệt thự rồi, cái anh ta cần là được xây dựng hình tượng cho bản thân và nhận được sự trọng vọng của bất cứ ai thuộc giới doanh nhân. Và kế hoạch PR của Huấn đã làm cho Caramen bị thuyết phục hoàn toàn vì nó đáp ứng đúng những gì anh ta cần. thế là Huấn thuê được Caramen với một cái giá hời không thể tin nổi.

Chỉ riêng việc hai đệ nhất nam vương bắt tay hợp tác thôi cũng đã làm báo chí tốn cả đống giấy mực. Người thì tìm phỏng vấn Huấn manly, người thì phỏng vấn Caramen về phi vụ hợp tác. Huấn không tốn nhiều tiền cho báo chí và hot blogger tạo ra một hiệu ứng viral marketing xung quanh sự kiện rất đáng chú ý này.

Tiếp đó người ta thấy xuất hiện trên báo chí và blog các bài viết về Caramen, lăng xê anh như một hình tượng doanh nhân trẻ tiêu biểu: hào hoa, biết làm, biết chơi. Nhiều bài báo phỏng vấn anh các bí quyết tạo phong cách, quan điểm về sự sành điệu của doanh nhân, thuật lại các hoạt động Caramen làm trong ngày, viết về chiếc xe mới của anh, căn phòng khách của anh, thú chơi xa xỉ của anh, thậm chí toilet của anh cũng được lăng xê nữa… Họ không đưa sản phẩm Extreme PK vào bài lăng xê một cách thô thiển như nhiều nhãn hiệu thường làm nhưng thấp thoáng đâu đó trong bài viết, giống như mùi nước mắm thoang thoảng, người ta vẫn biết Caramen là con người đại diện cho sản phẩm Extreme PK, mang tính cách của Extreme PK. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của concept (phần 3)

19/07/2009 2 bình luận

Phòng họp im phăng phắc đầy không khí họp hành đến cả tiếng bụng đói kêu rột rột còn có thể nghe thấy được. Huấn manly cầm bút laser lia lia lên tấm bảng trắng nơi đang trình diễn bảng kế hoạch marketing của anh. Tất thảy những người đang ngồi họp bên dưới – là thành phần lãnh đạo của công ty – gật gù đều đặn cái đầu. Không thể nào mà không gật gù khi mà những ý tưởng trình bày của vị marketing manager quá sức là thuyết phục.
– Dựa trên tính chất của sản phẩm Extreme PK là dành cho doanh nhân trẻ, luôn muốn tự tin và khẳng định phong cách, sự thành đạt của mình, chúng ta phải xây dựng được một nhân cách cho sản phẩm.Tôi định hướng sẽ xây dựng sản phẩm này mang cái kiểu thanh lịch và biết cách chơi của những nam doanh nhân tuổi 30. Dùng Extreme PK nghĩa là họ giỏi kinh doanh, hào hoa, sành chơi.
– Định hướng đó rất tốt – giám đốc Trai Nghèo đồng tình – tôi cũng đang nghĩ theo hướng đó, nhưng làm thế nào để khách hàng cảm nhận được những gì chúng ta muốn gán vào sản phẩm.
– Vâng, ông vừa hỏi một câu không thể thông minh hơn được nữa – Huấn Manly kêu lên đầy hào hứng khiến vị giám đốc giật cả mình – Hãy xây dựng hình mẫu khách hàng của chúng ta như là gã Caramen vậy.
Tất cả đều à lên 1 tiếng. Không quá mất nhiều thời gian để những cái đầu kiệt xuất hình dung ra những gì sẽ làm tiếp theo. Vì vậy việc thuyết trình kế hoạch marketing theo concept này của Huấn Manly khá là nhanh chóng và suôn sẻ.

Hình minh họa: Huấn Manly đang họp cùng hội đồng quản trị Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện vui marketing

Trận chiến của concept (phần 2)

08/07/2009 3 bình luận

(Xem thêm Phần 1:)

Phần 2: Chạm trán Caramen

Lại quay về việc tung sản phẩm nước mắm dành cho doanh nhân Extreme PK ra thị trường. Trên đường lái xe đến sở làm, Huấn Manly tạt ngang qua Parkson để xem xét khu vực còn trống mà bên công ty anh định thuê để dựng một counter trưng bày nước mắm cao cấp trong đó. Có thể trong này sẽ bán nước mắm không nhiều bằng ở siêu thị, nhưng có một quầy hàng ở đây nói lên đẳng cấp của “Hai con vịt cạp cạp”, và giá trị của thương hiệu sẽ tăng lên. Khi khai trương counter này, chắc chắn Huấn sẽ làm một hoạt động promotion nào đó để thu hút sự chú ý của khách mua sắm nơi đây, như mua 2 chai nước mắm tặng 1 phiếu mở thẻ ATM của HSBC chẳng hạn.
Tình cờ Huấn gặp Trung Caramen, một doanh nhân giàu có đẹp trai vốn là đối thủ không đội trời chung của anh trong công cuộc giành lấy vị trí “Đệ nhất nam hậu” của doanh nhân Việt Nam. Caramen đang hớn hở đi ra khỏi Parkson với tay xách nách mang những túi đồ shopping, đi tung tăng phía trước là cô bồ chân dài tới nách. Cả hai chui vào chiếc Maybach Limited Edition bóng lộn như mái tóc vỏ bưởi của hắn, con này chắc là mới tậu được, chứ cuối tuần trước còn thấy hắn đi chiếc khác.
Huấn nghiến răng kèn kẹt vì ganh tỵ ( hàm răng trắng khỏe đánh bằng bàn chải Titanium của Michael Owen) ! Anh chắc mẩm ngày mai trên các mặt báo lá cải sẽ ầm ầm đưa tin về chiếc xe xịn và cô bồ mới của Caramen như kiểu người ta làm ầm ĩ khi Beckham đổi style tóc hay xức loại nước hoa nào đó hay ho. Và rồi những thằng điên khác sẽ phát sốt lên vì xe Maybach Limited Edition và mái tóc vỏ bưởi như cái chảo ụp lên đầu ấy, mà nếu bọn đàn ông đó không chạy theo mốt mới do Caramen khởi xướng thì các cô bồ của họ cũng sẽ thôi thúc các anh chàng của mình bắt chước theo Caramen để họ ngắm nghía cho thỏa lòng ngưỡng mộ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại réo vang, thì ra là giám đốc Trai nghèo gọi, chắc là lại hỏi về kế hoạch marketing cho Extreme PK đây. Tên giám đốc này có tật đòi kế hoạch như đòi nợ, đừng cố gắng trì hoãn các deadline nếu ta không muốn bị réo như còi cả ngày.
– Anh làm gì mà mãi không bắt máy hở, kế hoạch marketing đến đâu rồi? Tui đợi nó, cổ dài gần 1m rồi đó nhé.
– Sếp thông cảm, em đã có những ý tưởng cơ bản rồi, nhưng chưa thấy hài lòng lắm nên đang trau chuốt lại. Ngay đầu giờ chiều nay sẽ có cho sếp.
– Nhớ đó nhé, đầu giờ chiều tui sẽ check mail. Anh đã uống hết mấy chai nước mắm rồi mà vẫn chưa nghỉ ra ý tưởng cho nó, làm việc như vậy là không hiệu quả.
Huấn ừ hử cho qua chuyện rồi cúp máy. Trai nghèo ngoài miệng lúc nào cũng chê bai cấp dưới không ra gì chứ Huấn biết thực ra anh là người được anh ta trọng dụng nhất. Marketing cho nước mắm không phải là một điều đơn giản, làm sao để đưa một sản phẩm mà cái tên gắn liền với những điều không tốt đẹp (thúi như hũ mắm, ốm như con mắm..) trở nên sang trọng và giá trị không phải là điều mà ai cũng làm được.
Cuộc chạm trán Caramen bất chợt quay trở lại và nó làm trong đầu anh lóe lên những ý tưởng mới. Huấn búng tay cái tách và phấn khích nhấn ga.
Phần 3: Beckham của Việt Nam

Chuyên mục:Truyện vui marketing